Trang chủ

Theo gót hài nàng Sita
Cập nhật ngày 14/12/2011

Rất nhiều người Việt Nam biết đến nàng Sita qua vở chèo Nàng Sita nổi tiếng, từng là một hiện tượng sân khấu 20 năm trước. Có một thời, những cái tên Pơ-Liêm, Si-ta, Ha-nu-man trở nên gần gũi với người yêu sân khấu như… người nhà. Vở chèo Nàng Sita được dựng từ phiên bản Ramayana ở Campuchia. Và những cuộc hành trình trên xứ Chùa Tháp theo dấu vết nàng Sita cũng đầy thú vị…

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Theo got chan nang Sita
Nàng Seda và hoàng tử Preah Ream
Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Theo got chan nang Sita
Nàng Seda, hoàng tử Preah Ream
và quỷ Reap
Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Theo got chan nang Sita
Chân dung Sita phiên bản Khmer - Neang Seda
Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Theo got chan nang Sita
Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Theo got chan nang Sita
Ngôi đền bị cây đa nuốt chửng ở
cố đô Sambor Prei Kuk
Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Theo got chan nang Sita
Dấu tích cung điện chính của
cố đô Udong

Khi được "nhập khẩu" vào xứ Chân Lạp, Ramayana đã có những thay đổi để thích ứng với "tình hình địa phương". Giờ đây tác phẩm được mang tên Reamker, hoàng tử Rama trở thành Preah Ream (chính là nguồn gốc của cái tên phiên âm Pơ-Liêm), chúa quỷ Ravana trở thành Reap (quỷ Riếp), nàng Sita nay được gọi là Neang Seda và tướng khỉ Hanuman vẫn được giữ nguyên tên gọi "gốc".

Reamker xuất hiện thành văn ở Campuchia vào khoảng thế kỷ 16-17, tức là thời "hậu Angkor" nhưng thời điểm chàng Rama, nàng Sita, quỷ Ravana, khỉ Hanuman… "cập bến" Chân Lạp thì sớm hơn nhiều. Trong khu đền Angkor kỳ vĩ còn lưu lại rất nhiều dấu tích câu chuyện nổi tiếng này trên những bức phù điêu có tuổi đời cả thiên niên kỷ, và xa hơn nữa, dấu vết nàng Sita còn ẩn hiện ở giữa rừng già Kongpong Thom, nơi một cố đô của xứ Chân Lạp xa xưa nằm lặng lẽ hoang phế từ hơn một ngàn năm qua; rồi gần hơn nữa, gần với thời điểm xuất hiện câu chuyện Reamker, người ta thấy bóng dáng này ở cố đô Udong, gần Phnom Penh ngày nay. Nàng Sita, hay Neang Seda, đã có cuộc hành trình kéo dài mấy trăm năm trên xứ chùa tháp.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Theo got chan nang Sita 
Cố đô Sambor Prei Kuk - Tường thành chỉ còn là một vệt mờ

Sambor Prei Kuk

Nằm im lặng giữa những khu rừng bạt ngàn của tỉnh Kongpong Thom là một quần thể những công trình của thời tiền Angkor, nay được gọi là di tích Sambor Prei Kuk. Những cụm đền tháp ở đây rất giống với tháp Chàm, sản phẩm của nền văn hoá Champa ở miền Trung Việt Nam ngày nay, lý do đơn giản, cả hai vương quốc đều nằm trong vùng ảnh hưởng văn minh Ấn Độ. Chính cuộc "chinh Đông" của Hindu giáo đã đưa chàng Rama, nàng Sita đến với người Chân Lạp và được họ tôn thờ như những đấng thần hộ mệnh. Phải nhiều năm sau nữa, khi kinh đô của người Khmer đã được dịch chuyển vài lần, về tới Udong, nàng Sita mới thực sự được Khmer hoá, thay tên đổi họ, "cải" sang đạo Phật, còn suốt thời gian ở Sambor Prei Kuk và sau này "di cư" đến Angkor, nàng là "sứ giả" của Hindu giáo.

Hơn một thiên niên kỷ đã trôi qua, đền tháp vẫn còn đó, có những ngôi đền còn khá nguyên vẹn. Nếu ở Angkor là cuộc chiến kỳ thú giữa những cây tung cổ thụ với mái đền đá ở Ta Phrom, thì ở đây, những cây đa cổ quái đang ra sức nuốt chửng ngôi đền. Cảnh tượng không kỳ vĩ như ở Angkor mà có vẻ khá… tàn nhẫn. Hình ảnh một ngôi đền nằm lọt thỏm giữa tầng tầng lớp lớp rễ cây có thể gợi lên những suy ngẫm về sự thịnh suy của lịch sử. Tường thành của kinh đô xưa nay chỉ còn là những vệt mờ bị cỏ cây phủ lấp, chỉ có ngôi tháp vẫn đứng sừng sững và khắp nơi là dấu vết văn hoá phồn thực với những linga và yoni.

Vương quốc Chân Lạp lên tới đỉnh cao phát triển chính là tại nơi này. Và dưới ảnh hưởng Ấn giáo ở đây, nàng Sita và chàng Rama hẳn đã có một cuộc sống khá… thoải mái. Và khi đứng trước những toà tháp lớn như đền Sư Tử (Prasat Tao), bạn nhớ lại câu chuyện về Sita, nhất là trường đoạn Sita bị quỷ Ravana dưới hiện thân con hươu lừa đi sâu vào rừng và bắt cóc, thì chuyến tham quan cố đô Chân Lạp sẽ hấp dẫn hơn nhiều. Sambor Prei Kuk không hoành tráng lộng lẫy như Ayuthaya ở Thái Lan, không đồ sộ như Angkor, nhưng vẻ trầm mặc, sự thô ráp mạnh mẽ toát lên từ những ngôi đền tháp còn lại sau bao biến thiên của lịch sử cũng đủ làm rung động những ai đã chịu khó… tới đây, vì quả thực nơi này khá hẻo lánh, ít người biết, ít khách du lịch để ý đến nó trên lộ trình đi Angkor. 

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Theo got chan nang Sita
Cố đô Udong

Udong

Chúng ta sẽ tạm bỏ qua Angkor, bởi nơi này đã được thăm quá nhiều rồi, để "đi tắt" cùng nàng Sita về với nơi mà nàng được "nhập hộ khẩu" Khmer: kinh đô Udong. Nằm cách Phnom Penh không xa, chỉ vài chục cây số dọc theo sông Tonle Sap, Udong từng là kinh đô của người Khmer từ thế kỷ 17 tới thế kỷ 19, đúng thời điểm mà Reamker xuất hiện sau khi Ramayana đã bám rễ trong đời sống văn hoá người Khmer, từ khi họ còn là những tín đồ Ấn giáo đến khi chuyển sang theo Phật giáo.

Một khi đã đến Udong, nhất là vào thời gian này, khi công việc phục chế đang diễn ra, bạn sẽ thôi thắc mắc về… Angkor. Chuyện đơn giản thế này: đến đây bạn sẽ thấy người ta đang dùng những công cụ và cách làm việc như vài trăm hay cả ngàn năm trước để dựng lại những cung điện đền đài nay chỉ còn lại những chiếc cột hay bộ khung. Chẳng phải những người phục chế muốn "biểu diễn" kỹ thuật xưa, mà vì điều kiện làm việc ở đây chỉ có vậy, ròng rọc và sức người phải thay cho cần cẩu, vậy thôi. Tóm lại là bàn tay con người cả, chẳng có thần linh nào xây hộ cả.

Ở Udong, dấu ấn Phật giáo đậm đà thể hiện ở vô số ngôi chùa lớn nhỏ, những mộ tháp (chedi) của các bậc vua chúa. Kinh đô ngự trên một quả núi thấp, nhìn ra bốn bề là đồng bằng bát ngát và sông Tonle Sap ngược tới Biển Hồ mênh mông hay xuôi về Phnom Penh nhập với Mê Kông cuồn cuộn, quả là một địa thế đắc lợi trong hoàn cảnh một xứ sở luôn ở tư thế đối mặt với chiến tranh.

Ở Udong, những câu chuyện về Sita lẫn vào với vô số câu chuyện Phật giáo khác. Lúc này, Neang Seda, Preah Ream đã trở thành những tín đồ đạo Phật, cuộc chiến bảo vệ phẩm hạnh của Seda, danh dự của Preah Ream đã nhân danh đức tin Phật giáo.

Udong ngày nay không còn gì nhiều để tham quan. Các triều đại Khmer hậu Angkor dường như đã quá mệt mỏi mà không thể tái lập hào quang quá khứ hoặc dốc sức cho những công trình lớn. Đạo Phật với đức tin giản dị cũng không khuyến khích xây các đền tháp khổng lồ như Angkor. Udong bé nhỏ, khiêm nhường lặng lẽ hoàn tất công việc "chuyển giao" kinh thành từ Angkor về nơi định đô cuối cùng của các vua chúa Khmer là Phnom Penh.

Trên hành trình của mình ở xứ chùa tháp, hẳn nàng Sita còn đi nhiều nơi nữa, ngoài Angkor, dấu chân của nàng từng in trên khu đền nổi tiếng Preah Vihear ngay biên giới Thái Lan - Campuchia, nhưng địa danh ấy sẽ được nhắc đến vào một dịp khác, có thể không cần tới vai trò "hướng dẫn viên" của Neang Seda.

Bạn đang đọc từ : baotangtonducthang.com - Wu
Theo: Hứa Minh/SGTT

<< Trang trước | Xem theo ngày tháng | Trang sau>>

  Ý kiến bạn đọc
    Gởi bản thảo cho bản tin: "Theo gót hài nàng Sita " Click Đăng ký | Đăng nhập để tham gia bình luận

    Các tin đã đăng