Khoảng 60 người, trẻ nhất cũng trên 50, có người đã qua “thất thập” từ nhiều tỉnh thành trong nước tập trung tại Đông Hà để cùng tham quan động Thiên Đường. Họ là những cựu học sinh của ngôi trường trung học phổ thông công lập duy nhất của tỉnh Quảng Trị trong thời chiến tranh, đến nay vừa kỷ niệm 60 năm ngày lập trường.
Động Thiên Đường. Ảnh: QT
Sáng sớm giữa mùa hè nhưng mấy hôm nay trời thương, gió hiu hiu mát mẻ khiến nhóm bạn già chúng tôi ai cũng tươi tắn, khỏe khoắn sau một đêm đẫy giấc. Còn hơn một giờ nữa mới xuất phát, chúng tôi gọi chị bán bánh mì dạo đến. Người xứ khác ít ai biết cái bánh mì xíu của Quảng Trị quê tôi.
Không như ổ bánh mì thịt nguội, chả lụa, patê gan với dưa chua, hành ngò... thường thấy ở các tỉnh, thành phía Nam, bánh mì xíu chỉ có mấy miếng thịt heo ba chỉ kho keo với nước thắng đường vừa mặn vừa ngọt; thế mà chúng tôi ngon miệng, ăn mà nhớ thuở học trò, mỗi sáng mẹ cho 1 - 2 đồng mua mì xíu, đủ no lòng đến lớp. Bây giờ, một ổ bánh mì xíu 5.000 đồng vẫn vừa rẻ vừa ngon. Chỉ một loáng thúng bánh bán sạch…
Lối đi trong lòng hang được dựng bằng sàn gỗ để không ảnh hưởng đến lớp trầm tích trên nền hang động. Ảnh: QT
Đến giờ khởi hành mới phát hiện một trong hai xe không có âm thanh như đã yêu cầu khi hợp đồng, thế là phải chờ bác tài tìm cho được chiếc loa cầm tay… Đường dài, không có loa làm sao khuấy động không khí vui vẻ trên xe cho mọi người đỡ mỏi mệt. Chợt hiểu ra, quê mình xe pháo còn thiếu tiện nghi cho những đoàn khách tham quan du lịch; cuối cùng phải hơn 7 giờ xe mới ra khỏi Đông Hà, mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Xe bon bon trên đường mòn Hồ Chí Minh, mặt đường bằng phẳng, phong cảnh hữu tình. Hai bên là núi rừng xanh tốt mát mẻ, thỉnh thoảng mới thấy những cụm dân cư ven đường. Trên xe, chương trình sinh hoạt được khởi động.Những bài hát tập thể liên tiếp vang lên hòa nhịp theo tiếng vỗ tay khơi dậy ngọn lửa đam mê văn nghệ cộng đồng. Dưới những mái tóc điểm sương, những đôi mắt rực lên sự háo hức của tuổi trẻ đã lâu bị phủ bụi thời gian…
Sau phần khởi động náo nhiệt ấy đến bước làm quen, lần lượt mỗi người tự giới thiệu đôi nét về bản thân. Đồng môn, nhưng thuộc nhiều thế hệ nên nhiều người vẫn chưa kịp biết tên nhau; chưa kể chuyện cùng thời nhưng học khác ban, khác lớp và nhất là sau gần 40 năm xa trường, xa quê, ký ức đã bị vỡ vụn qua thời gian và sự “thất thoát” tự nhiên của trí nhớ.
Ca hát, chuyện trò sôi nổi nhưng không tránh khỏi sức hấp dẫn của cảnh vật dọc tuyến đường xuyên rừng mà hầu hết chúng tôi đều mới lần đầu có dịp đi qua. Nhìn ngắm những cánh rừng nguyên sinh với rất nhiều cây gỗ cao to chen nhau mà chợt thấy lòng nhẹ nhàng, những vết tích tàn phá của bom đạn, thuốc khai quang năm xưa không còn lưu lại dấu vết. Nhiều người muốn dừng xe xuống chụp hình chung cả đoàn để làm kỷ niệm, nhưng mấy anh lớn can ngăn: “Đường nhỏ xe qua mặt khó tránh…”. Vì thế phong cảnh hai bên đường như bức tranh sơn thủy dài vô tận cứ thế vụt qua, lùi xa cho đến khi nhìn thấy ngọn núi có hàng chữ: Khu Du Lịch Phong Nha Kẻ Bàng. Gần đến ngã ba rẽ vào động Thiên Đường, xe dừng cho mọi người xả hơi.
Hai xe cùng đổ xuống, biết gần đến đích nên mọi người lao xao như cái chợ, một chốc lại lên xe (thành hai… cái chợ) tiếp tục hướng về hướng hang Thiên Đường, một hang động mới được phát hiện vào năm 2005 trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), cách Đồng Hới 60 cây số về phía tây bắc.
Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh tổ chức khảo sát từ năm 2005 và đến năm 2010 họ công bố đây là hang núi dài nhất châu Á với tổng chiều dài 31 km. Theo kết quả khảo sát của các nhà khoa học, đây là một động khô, không có sông ngầm chảy qua như động Phong Nha. Trong hang động có nhiều khối thạch nhũ và măng đá kỳ ảo và chính vẻ đẹp đầy mê hoặc của hang đá mới phát hiện này khiến các nhà khoa học chọn cho nó một cái tên khá lãng mạn: Thiên Đường (Paradise).
Xe điện đón khách từ bãi đậu xe đưa vào cửa hang.
Xe vào bãi chờ ngay dưới chân núi đã thấy rất nhiều xe chở khách du lịch đậu ở đó. Chúng tôi vào một chòi tranh ngồi nghỉ. Các ông chung tay bưng bê thức ăn xuống phân phát cho mọi người khẩu phần bữa ăn dã chiến. “Lấy sức mà lên… thiên đàng”, một anh pha trò lúc đưa cho tôi gói xôi đậu phụng và mấy miếng thịt gà hon, mới nhìn đã thấy ngon. Chẳng phải đùa, 11 giờ trưa mà không ăn gì thì có đến đây rồi cũng chẳng thấy Thiên Đường được khi hoa mắt, run chân vì đói.
Ăn trưa, nghỉ giải lao một lát, chúng tôi mua vé vào cửa (120.000 đồng/người) và vé xe điện vào cửa hang, 25.000 đồng/ người. Cứ 8 người một chuyến xe điện trung chuyển vào tận chân động rồi bắt đầu leo dốc. Có hai con đường lên động, một là những bậc cấp bằng bê tông, bên cạnh là lối đi dốc bằng. Chúng tôi chọn đường dốc này vì dễ đi, mọi người háo hức đi lên. Mỗi lúc mệt thì dừng lại nghỉ chân trên những tảng đá. Một vài khách du lịch từ trong hang trở ra động viên chúng tôi: “Đẹp lắm, ráng đi lên mà ngắm, đừng bỏ cuộc tiếc lắm đấy”. Vậy là ai cũng hăm hở đứng dậy tiếp tục chinh phục độ cao, quyết tâm leo đến đích.
Hai bên vẫn còn giữ được nét hoang dã của núi rừng. Không rành về các loại cây gỗ, tôi chỉ cảm nhận là khu rừng này được bảo vệ nghiêm ngặt khỏi nạn phá rừng bởi nhìn thấy rất nhiều cây lớn với dây leo rất to giăng mắc rậm rạp.
Vài người trong đoàn thấm mệt, ngồi lại nghỉ và tụt lại phía sau. Đến trạm dừng chân cuối cùng ở cửa hang, người đến trước ngồi đợi người đến sau; một số anh chị vào hang thờ Sơn thần đốt nhang khấn vái. Đối với người đã có tuổi, có lẽ đây là đợt kiểm tra sức khỏe chính xác và “khách quan” nhất, đáng tin hơn những thiết bị chẩn đoán y khoa hiện đại. Cứ nhìn ánh mắt, nhịp thở và nghe giọng nói của từng người sẽ biết được sức khỏe của họ ngay.
Chúng tôi thận trọng bước từng bậc cấp đi xuống lòng hang bằng gỗ, hơi ẩm làm trơn ướt mặt sàn nên rất dễ trượt. Càng đi sâu vào tôi càng choáng ngợp vì những nét đẹp diệu kỳ của bàn tay tạo hóa. Quả là khó mà tưởng tượng được nếu không tận mắt nhìn ngắm, đẹp vô cùng. Vòm hang rộng, cao từ 60 - 80 mét với hàng trăm khối thạch nhũ pha lẫn thạch anh lung linh, lộng lẫy khác thường; càng đi sâu vào hang, càng ngắm nhìn chúng tôi càng bị cuốn hút như lạc vào thiên thai. Hơi lạnh từ vách đá tỏa ra mát rượi.
Những khối thạch nhũ pha lẫn thạch anh lung linh, lộng lẫy khác thường. Ảnh: QT
Trải qua hàng ngàn năm hình thành, những khối thạch nhũ với nhiều hình thù khác nhau khơi gợi trí tưởng tượng của khách nhàn du; một số được đặt cho những tên gọi rất hay dựa theo hình dáng của chúng, nào là "Ruộng bậc thang", "Nhà rông", kèm thêm "Hũ rượu cần" bên cạnh, rồi "Đống rơm", "Tháp Champa"... Từng cụm, từng khối thạch nhũ như được đẽo gọt tạo dáng mềm mại, uyển chuyển. Lối đi trong lòng hang dài khoảng 700 mét được dựng bằng sàn gỗ để không ảnh hưởng đến lớp trầm tích trên nền hang động. Có lúc, tôi không muốn rời bước,tần ngần như bị mê hoặc trước những bức tranh thiên nhiên được chiếu sáng bằng hệ thống ánh sáng bố trí hợp lý tạo nên cảm giác thần bí, siêu nhiên.
Mải mê ngắm nghía, đến cuối hang lúc nào chẳng ngờ, tôi cùng một số anh chị trở lại cửa động. Lúc quay trở ra lại mệt hơn lúc xuống, vì phải leo lên bậc thang. Mọi người lần lượt ra khỏi động và đi xuống bãi xe điện trung chuyển để ra xe về Đồng Hới nghỉ đêm, sáng hôm sau quay vào Đông Hà.
Sau một ngày lên lên, xuống xuống... chắc ai nấy trong đoàn cũng ê ẩm đầu gối nhưng sao chẳng thấy ai uể oải. Đường về dường như ngắn lại, bởi những bài ca tập thể lại vang vang và những câu chuyện không dứt về chốn thiên đường trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
Những chùm tour hấp dẫn: Tour du lịch Dubai - Sa mạc Safari - Abu Dhabi, Tour du lịch Thái Lan, Tour du lịch Du thuyền, Tour du lịch Châu Âu và Tour du lịch Mỹ hấp dẫn, cạnh tranh và chất lượng đang khuyến mãi với nhiều phần quà hấp dẫn!!!
Bạn đang xem bản tin Một chuyến đi nhiều kỷ niệm
từ Cồng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá - baotangtonducthang.com
Theo: Quang Tuyết / thesaigontimes.vn