Đi học làm thợ

Trích từ “Bác Tôn (1888 - 1980) cuộc đời và sự nghiệp”
Nhà xuất bản Sự Thật


Sau khi học xong bậc Sơ học tại trường Tiểu học Long Xuyên năm 1906, Bác Tôn quyết định rời quê lên Sài Gòn. Mặc dù điều kiện gia đình và bản thân Bác có thể  học lên cao để trở thành thầy thông, thầy ký nhưng với bản tính năng động và ham học hỏi của mình, Bác Tôn muốn đi đây đó để học hỏi những kinh nghiệm trong cuộc sống. Với những suy nghĩ đó, Bác Tôn đã đến gặp cha mẹ để nói lên những hoài bão của mình và mong cha mẹ chấp thuận. Biết không thể nào ngăn cản người con đầu lòng có ý chí tự lập và ham học hỏi, hai cụ đành chấp thuận để Bác Tôn khăn gói lên Sài Gòn. Từ đây, cuộc đời Bác Tôn đã sang một trang mới, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời Bác, bước vào đời làm thợ.

Nằm chếch về phía bên trái chợ Bến Thành, tại số 65 đường Huỳnh Thúc Kháng, Quận I, Tp HCM bây giờ là trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Đó là ngôi trường mà trước đây Bác Tôn kính yêu của chúng ta đã học nghề thợ máy. Trước kia, đây là trường Cơ khí Á Châu do người Pháp thành lập ngày 20/6/1906 nhằm đào tạo thợ cơ điện người bản xứ. Người dân Sài Gòn vẫn hay gọi là trường Bá Nghệ. Học sinh học ở trường Bá Nghệ sẽ làm việc cho các hãng, xưởng của thực dân Pháp ở Sài Gòn trong đó xưởng sửa chữa tàu biển Ba Son - là xưởng được tuyển trực tiếp số học sinh khá, giỏi sau khi tốt nghiệp trường Bá Nghệ.

Sài Gòn đầu thế kỷ 20 khá đông đúc, nhiều công sở, tiệm buôn, hãng xưởng kỹ nghệ mọc lên, Bác Tôn đã nhìn thấy Sài Gòn có bốn hạng người:

    - Sài Gòn của quan lại thực dân Pháp thì sang trọng, nhà cao cửa rộng, có bồi bếp, phục vụ, lính canh gác bên ngoài nhưng lại hống hách, xem thường người bản xứ. Vốn ghét những người Tây hống hách, bóc lột dân mình nên Bác không muốn làm việc tại đây.

    - Sài Gòn của những người công chức tuy ăn trắng mặc trơn nhưng lại luồn cúi, nịnh bợ bọn Tây và hay bắt nạt dân lành nên Bác cũng không ưa.

    - Sài Gòn thương mại của người Hoa thì ồn ào, lộn xộn nhưng cũng không phải là mục đích mà Bác Tôn chọn.

    - Cuối cùng, Sài Gòn của người lao động thì lại rất phức tạp, có người chạy xe lôi, vác thuê, người không có nghề nghiệp nhất định, lại có những tay anh chị du côn sừng sỏ… Trong tầng lớp người lao động này, Bác Tôn chú tâm đến lớp người thợ. Bác nghĩ “Thợ có nghề, mỗi người một nghề. Có nghề thì ở đâu cũng sống được.  Và nếu những người thợ biết đoàn kết với nhau thì họ sẽ tạo nên một sức mạnh rất lớn”. Thế là Bác quyết tâm đi vào nghề làm thợ.

Thoạt đầu, Bác học nghề và đi làm thợ ở nhiều gara, đềpô tư nhân. Sau đó, Bác thi đỗ vào trường Bá Nghệ. Học ở đây, Bác Tôn có những người bạn học mới. Bác lớn tuổi lại giỏi tay nghề hơn và luôn tận tình chỉ dẫn mọi người nên ai cũng kính nể. Có những người anh em kết nghĩa keo sơn như Đoàn Công Sứ, Võ Văn Thể … mà sau này anh em còn gắn bó nhau hơn nữa khi ở đất Pháp.

Thời gian học ở trường Bá Nghệ, Bác Tôn tỏ ra là một người có đầu óc tổ chức, trong trường người nhỏ nghe lời người lớn hơn, lớp nhỏ nghe theo lớp lớn, cả trường nghe theo Bác Tôn. Bác Tôn có uy tín như vậy vì Bác dám bênh vực anh em, dám đứng mũi chịu sào trong những lúc gay go nguy hiểm.

Học chưa xong khóa học thì chiến tranh thế giới lần thứ nhất bùng nổ. Phát xít Đức đánh chiếm Pháp ở Tây Âu mà xứ Đông Dương rung động vì Đông Dương lúc đó là thuộc địa lớn nhất lại có nhiều của cải nhất của Pháp. Thực dân Pháp ra sức vơ vét người và của đưa về nước để phục vụ cho chiến tranh.

Lúc này, Bác Tôn và một số anh em học sinh trường Bá Nghệ chưa học xong đã bị bắt lính đưa sang Pháp. Đối với Bác Tôn chuyến đi này là một cái rủi nhưng có những cái may. Ngày 7/9/1916 Bác Tôn rời bến cảng Nhà Rồng sang Pháp.

Như vậy, trong cuộc đời niên thiếu và  tuổi trẻ, Bác Tôn đã học đủ ba mặt để vào đời: học làm người, học chữ và học nghề. Nhà trường chúng ta ngày nay cũng dạy chữ, dạy người và dạy nghề cho học sinh. Chúng ta mong sao mọi học sinh đều noi gương Bác Tôn học thật tốt cả ba mặt đó thì chắc chắn khi vào đời sẽ vững vàng, chủ động biết bao.

Các tin khác

[1]2