Dọc miền đất nước

Đường Lâm, chút nhẹ nhàng của xứ Đoài mây trắng
Cập nhật ngày 14/12/2011

 
Tôi đến Đường Lâm (Sơn Tây - Hà Nội) khi nông dân đang vội vã gặt những đám lúa cuối cùng, nghĩa là mùa thu đã gần hết, nắng dường như cũng bớt gay gắt hơn, gió cũng mơn man hơn và lòng người hình như cũng rộng rãi hơn cho hợp với đất trời.
 

Cổng làng Mông Phụ.
 
Với mục đích đi tìm khuôn hình đẹp ở một làng quê đậm chất Bắc Bộ nên tôi chọn Đường Lâm làm bối cảnh cho bộ ảnh của mình. Tôi dám chắc rằng chẳng ở đâu bạn thấy thoải mái như ở đây, nơi bạn có thể ngồi giữa đường tạo dáng, nơi bạn có thể nằm xoài bên bờ mương để chọn góc ảnh đẹp, hãy yên tâm rằng không đôi mắt nào nhìn bạn hiếu kỳ, tò mò cả, thậm chí họ sẽ đứng lại, chờ để bạn xong công việc và sẵn sàng cười thật tươi khi thấy ống kính của bạn hướng về họ. Đường Lâm thực sự thân thiện và cởi mở, sự thân thiện ấy không chỉ là nét bình dị, hài hòa từ những ngôi nhà tường đá ong cũ kỹ, mà còn hiển hiện ở mỗi cử chỉ, hành động của người dân.
 
Ngày nay, để phục vụ nhu cầu khách du lịch, xung quanh đình làng Mông Phụ có nhiều quán nước nhỏ mọc lên, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải đối mặt với những cánh tay mời chào, những níu kéo vô duyên và mất lịch sự... Tất cả sự mời chào ở đây chỉ là nụ cười hồn hậu của cụ già bán chè xanh, khoe hàm răng nhuộm đen nhánh như hình ảnh tôi thường thấy trong câu ca xưa, hoặc vồn vã hơn là những lời mời: dừng chân uống nước rất nhỏ nhẹ, dịu dàng của cô thôn nữ nào đó. Không phải người Đường Lâm không hiếu khách, cũng chẳng phải họ thờ ơ, đơn giản vì họ quen với sự nhẹ nhàng, tao nhã ấy, quen với sự tự nhiên, thân thiện không màu mè, khách sáo từ lâu đời.
 
Nếu là người yêu cách sống như vậy, hãy mạnh dạn bước chân vào quán, ngồi xuống chiếc ghế gỗ choãi chân cũ mèm, bên chiếc chõng tre đơn sơ và tận hưởng những gì ngọt ngào nhất của làng quê Bắc Bộ thời chưa xa... Hoặc không thích la cà quán xá, thì hãy bước thẳng vào đình làng, bỏ dép để ngồi khoanh chân gọn gàng trong chiếc chiếu trải trong đình. Không trà xanh thì trà mạn, không trà mạn đã có vị đậm đà của nước vối, bạn cứ việc ngồi nhâm nhi và nghe cụ Hà Văn Giang, người trông coi đình làng kể những câu chuyện về thời thế, về đất và người Đường Lâm, những câu chuyện như từ xa xưa vọng lại, nhưng ẩn chứa bao nghĩ suy về thế thái nhân tình...
 
Những nét độc đáo về kiến trúc, văn hóa của Đường Lâm đã được nhắc đến nhiều, vì thế, khi thăm thú Đường Lâm tôi để trôi cảm xúc của mình, thoát khỏi hoàn toàn những gì đã đọc để cảm nhận theo đúng những gì mình nhìn thấy, lắng nghe. Và quả thực, những điều thú vị đã đến với tôi nhờ những bước chân vô định, lang thang quanh làng. ở Đường Lâm, khi gõ cửa bất cứ ngôi nhà nào, bạn cũng được chào đón như những khách quý, chủ nhà sẵn sàng giới thiệu cho bạn nghe về nơi họ sống, về ngôi nhà họ ở.
 
Giữa trưa, giờ nghỉ ngơi của người dân sau buổi làm đồng vất vả nhưng tôi vẫn được ông Giang Vĩnh Phúc, hậu duệ của cụ thám hoa Giang Văn Minh đón tiếp nhiệt tình. ông dẫn tôi thăm ngôi nhà cổ hơn 300 tuổi của ông, ngôi nhà 5 gian 2 chái xưa giờ chỉ còn 3 gian, 1 chái nhưng ông tự hào lắm. ông chỉ vào từng chi tiết rường, cột mà khoe rằng: “Kiến trúc nhà tôi thuộc loại tiền kẻ hậu bẩy với 5 hàng chân, đây là một trong 3 kiến trúc phổ biến còn tồn tại đến ngày nay ở làng Mông Phụ”. Rồi ông say sưa nói về cách dựng nhà của người xưa, cách sử dụng từng loại gỗ, từng cái kèo, cột. ông Phúc bảo: “Với cha ông ta, dựng nhà là việc làm cực kỳ quan trọng, nó không chỉ là nơi che chở cuộc sống của cả gia đình mà thông qua cách dựng nhà còn răn dạy con cháu mình, nhìn vào ngôi nhà, khách có thể hiểu chủ nhân là người thế nào, sang giàu hay bình dân, thoải mái hay kín kẽ, từ đó mà có cách đối đáp cho hợp tình”. Người dân làng Mông Phụ là vậy, sâu sắc nhưng thật thà, chất phác trong lối sống.
 
Những con ngõ nhỏ thường thấy ở Đường Lâm.
 
Bỏ qua những lo lắng bảo tồn của các nhà quản lý văn hóa, bỏ qua sự xâm lăng của những ngôi nhà bê-tông, gạch đá..., tôi vẫn thấy Đường Lâm giữ được rất nhiều nét đẹp cổ kính, rêu phong. Đó là những con đường lát gạch Bát Tràng quanh co nhỏ hẹp vào tận ngõ xóm, là những cánh cổng gỗ mòn vẹt cùng thời gian, tiếng kêu đã kẽo kẹt nhưng vẫn hiên ngang sớm mở tối cài. Ai đó nói rằng văn hóa cổ ở đây đang bị xâm lấn, có thể lắm, nhưng đấy là trên phương diện kiến trúc, hạ tầng, còn nói về cách giữ gìn của người dân thì e rằng hơi khiên cưỡng. Bằng chứng là khi có mặt tại ngôi nhà cổ nhất làng ra đời từ năm 1649, tôi không chỉ được chiêu đãi bằng nước chè xanh và chè lam miễn phí mà còn được chiêm ngưỡng, được tự do khám phá từng nét chạm trổ của rường cột; thoải mái nghỉ ngơi, thậm chí ăn uống tại chính khuôn viên của ngôi nhà ấy. Chủ nhân của nó anh Nguyễn Văn Hùng đã đưa các dịch vụ du lịch vào khai thác nhằm tạo điểm nhấn với du khách và cũng là để mọi người có nhiều thời gian hơn trong không gian cổ kính này.
 
Mọi vật dụng trong ngôi nhà đều được gìn giữ cẩn thận và đến nay hầu như còn nguyên vẹn. Khi tôi đến, rất nhiều du khách là người nước ngoài đang tham quan và không khó để nhận ra ánh mắt của họ đầy vẻ trầm trồ, thán phục. Điều đó có nghĩa là chủ nhân đã thành công trong việc giữ gìn nét đẹp văn hóa cổ hiện diện tại ngôi nhà. Nói về lý do mở rộng các dịch vụ du lịch, anh Hùng bộc bạch: “Điều khiến nhiều người dừng chân ăn uống tại nhà tôi không phải vì sự độc đáo của các món ăn, cũng không phải tôi chèo kéo, lợi dụng điều gì cả, mà hơn hết họ muốn tận hưởng cảm giác khi được sống trong không gian cổ, được ở nhà mái ngói, tường đá ong, cột gỗ, được dùng nước giếng trong mát và ngồi trên những sập gụ có từ trăm năm trước... Phục vụ cho du khách cũng chính là cách tôi giữ gìn không gian xưa cho ngôi nhà của mình...”.
 
Có thể trong chuyến đi này, tôi chưa chụp được những bức ảnh thực sự đẹp, những khuôn hình thực sự ưng ý, nhưng cái được lớn nhất là cảm xúc dung dị về tình yêu quê hương của người dân nơi đây. Tôi từng rất ấn tượng với một câu slogan khi tới phố cổ Hội An (Quảng Nam), đó là: “Di sản ở trong tay và trong tim chúng ta”, bây giờ, tôi bắt gặp lại điều ấy ở Đường Lâm - nơi từ các cụ già tới em nhỏ đều ý thức rằng, họ đang sở hữu vốn văn hóa cực kỳ quý giá của dân tộc, và họ đã gìn giữ nó bằng tất cả tình yêu quê hương, bằng tất cả niềm tự hào về mảnh đất địa linh nhân kiệt.
 
Bạn đang xem từ: SOTAYDULICH.COM - Đạt
Theo: Tố Loan - kinhtenongthon
<< Trang trước | Xem theo ngày tháng | Trang sau>>

  Ý kiến bạn đọc
    Gởi bản thảo cho bản tin: "Đường Lâm, chút nhẹ nhàng của xứ Đoài mây trắng" Click Đăng ký | Đăng nhập để tham gia bình luận

    Các tin đã đăng